Hắn quyết định phải ngủ bù! Sau
hết đêm này sang đêm khác ngồi
lỳ trước màn hình với mấy thằng
bạn và những vại bia, những cốc
cà phê nguội ngắt, những điếu thuốc
lúc nào cũng lập lòe, lập loè,
chầu chực xem hết trận bóng đá
này đến trận bóng đá khác, hết
C1 lại đến C2, C
3, hết trong nước lại đến ngoài
nước, hết ngoại hạng Đức, ngoại hạng
Anh, ngoại hạng Pháp, ngoại hạng
Ý… lại đến ngoại hạng Tây Ban
Nha, Bồ Đào Nha..., hết hạng 1
lại đến hạng 2, hạng 3… Cứ
triền miên, như thế, hết bóng đá
lại đến đấm bốc, đến đua xe
đạp, xe máy, đua xe có thể
thức và không có thê thức…, thức
miết mãi cùng những chương trình thời
sự, hết những chương trình phim tài
liệu lại đến những chương trình phim
truyện, những phim tình báo, tình yêu,
những phim kinh dị… thức hoài rồi
hắn cũng thấy kiệt sức, thấy phải
ngủ bù, ăn bù, uống bù… Và
có lẽ đấy sẽ là một quyết
định có phần nào sáng suốt và
cái chính là kịp thời, đúng lúc,
nếu hắn không vừa ngủ vừa cầm
thanh sô cô la, để chỉ một lúc
sau nó đã chảy ra nhão nhoét,
chảy cả ra tay hắn và chảy
cả xuống tấm thảm rất dày và
rất đẹp mà vợ hắn mới mua
về từ mấy tuần trước mùa bóng ...
01- 05 - 010